Vì sao phải vào đại học?
Học 12 năm học để làm gì?
Đa số mọi người đều trả lời rằng Học để vào đại học! Vậy vì sao phải vào đại học? Và đa số mọi người đều trả lời rằng học để có tương lai. Vậy có tương lai ở đây là gì? Đó chính là học để có công việc cao sang, ngồi văn phòng, giáo viên, kĩ sư, bác sĩ thể hiện người có trình độ,… Điều này đúng nhưng không hoàn toàn là có tương lai, minh chứng là cả một mớ sinh viên tốt nghiệp đại học đang phải ngày ngày vật lộn với những công việc lao động phổ thông, hoặc thậm chí không có bằng cấp. Thực tế là như vậy nhưng cớ sao người ta vẫn cứ như con thiêu thân bất chấp mọi giá, mọi thủ đoạn chỉ để vào một trường đại học.Cũng khó trách khi mà đa số các cô bé, cậu bé được dạy dỗ những tư tưởng hết sức cổ hủ, phi thực tế. Những tư tưởng, niềm tin, hi vọng rằng sẽ đổi đời, rằng tương lai sẽ chắc chắn “sáng rực”, rằng cứ học đi, phải cố gắng học để vào trường đại học và sau này chắc chắn con sẽ có một công việc tốt, ổn định, cuộc sống sung sướng. Một quốc gia, một con người sẽ chết khi không còn niềm tin, hi vọng nhưng ở Việt Nam thì rất đặc biệt khi mà niềm tin, hi vọng đặt cao hơn cả tính quy luật, thực tế. Niềm tin, hi vọng đó phản tác dụng và gây ra vô vàn bất cập, đáng tiếc cho một đất nước không thiếu nhân tài, không thua kém về trí thức so với các nước phát triển mà lại lạ lùng là khó mà phát triển bì kịp. Tại sao? Chính là vì những lao động tri thức Việt Nam có rất nhiều nhưng tri thức thực sự cao và có giá trị lại rất ít. Có nhiều nguyên do cho điều này, nhưng theo tôi thì cái chính ở đây là quan niệm cổ hủ, lạc hậu của đa số người Việt và bản thân của chính người trong cuộc.
Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.
Những tập hồ sơ nguyện vọng của các thí sinh lại do chính tay của các bậc phụ huynh mang đi đăng kí. Mà cho dù có từ tay các thí sinh thì liệu có chắc chắn rằng các em có nở được nụ cười mãn nguyện? Học không có sự yêu thích, đam mê, học chỉ là vì các phụ huynh, họ hàng muốn con em mình phải học như vậy. Với suy nghĩ đơn giản và trầm trọng rằng chỉ cần học ngành đó hoặc một ngành nào đó ở một trường đại học công lập là sẽ có công việc tốt, ổn định, có tương lai.
Lo sợ định kiến của xã hội, gia đình, dòng họ không có niềm tin theo đuổi công việc yêu thích, mong muốn.
Cũng dễ hiểu khi mà đa số các học sinh phải dựa vào nguồn kinh phí từ gia đình thì tiếng nói của các em đâu có trọng lượng. Gia đình, dòng họ đặt niềm tin, sứ mệnh lớn lao vào chính các em mà không cần biết các em có mong muốn, nguyện vọng gì. Nếu như có bậc phụ huynh nào có suy nghĩ tiến bộ hơn, tôn trọng nguyện vọng của con em mình thì thật may mắn cho các em; còn nếu các bậc phụ huynh vẫn có lối suy nghĩ cổ hủ, cố chấp, đặt nặng định kiến xã hội thì thật đáng thương cho các em. Nhưng người học, người thực hiện là chính các em, các em không đủ niềm tin, can đảm để nói lên nguyện vọng của bản thân, không đủ kiên quyết để thuyết phục và không dám theo đuổi. Các em vẫn có khả năng được đáp ứng, tôn trọng nếu các em mạnh mẽ hơn vì hầu như tất cả những gì các bậc phụ huynh làm đều là vì muốn tốt cho con em của mình.
Khi xưa, khi mà việc học
được xem là công việc rất xa xỉ, đòi hỏi sự quyết tâm thì học vào đại học là rất
lớn lao, rất được xem trọng. Nhưng hãy xem thực tế bây giờ khi mà nhà nhà, người
người đều vào đại học thì giá trị thực đã giảm đi rất nhiều. Các học sinh, sinh
viên với suy nghĩ vào đại học học cho tốt rồi sau này ra trường sẽ làm sếp, làm
quản lí; điều này thật nực cười, vì khi đó ai sẽ là người làm thuê, làm công
nhân, nhân viên? Điều quan trọng là các học sinh, sinh viên không hiểu rõ được
tính quan trọng của kết quả thực tiễn, sự chuyển đổi của thị trường từ đó tạo
ra cái nhìn chủ quan. Khi mà các sinh viên hầu hết ra trường với năng lực bình
thường, không có nổi trội, sáng giá thì làm sao tìm được công việc, làm sao
phát triển đất nước. Vậy điều gì đã khiến đa số người dân Việt Nam phải bất chấp
mọi giá, nhu cầu xã hội, khả năng của con em, thậm chí cả thủ đoạn để có thể
vào trường đại học.
Đơn giản là vì tấm bằng đại học, lợi ích của tấm bằng đại học mang lại không hề nhỏ
- Kỉ vật mang lại niềm tin và hi vọng.
- Danh dự bản thân, gia đình, dòng họ.
- Công việc, lương bổng.
- Xác định giá trị của một người
- Và nhiều lợi ích khác nữa.
Việt Nam là một đất nước
rất xem trọng bằng cấp, nếu không không có bằng cấp thì rất khó xin được việc
làm. Tại vì khi mà nhà tuyển dụng khi xem xét trình độ, năng lực của một người,
điều đầu tiên đó là xem xét văn bằng như thế nào bởi khó mà có cách nào khác
đáng tin cậy hơn. Cũng vì Việt Nam là một đất nước xem trọng bằng cấp hơn cả
giá trị thực nên các quan niệm cũng từ đó nhảy ra như là người ta thường hay
nói: “Hãy cứ có bằng đại học trước đã, việc gì rồi sẽ tính sau”. Đúng là tấm bằng
đại học cũng khá là quan trọng, nhưng với tôi nó cũng chỉ là tấm giấy ghi chép
mà thôi, điều tôi quan tâm là tôi học được gì ở đại học đó mới là thành tích thực
sự. Vì dù có tấm bằng mà tôi không đủ năng lực thì chắc chắn vẫn sẽ “cuốn gói”
thôi. Cho nên tấm bằng đại học là một phần, kỹ năng và kiến thức mới là thứ quyết
định thực sự.
Hoàng Long
Hoàng Long


No comments :
Post a Comment